|
Ai trong đời mà không từng một lần thương nhớ về quê hương, về nơi chôn nhau cắt rốn, về quãng thời gian thơ ấu rong chơi vui đùa, về bờ đê, cánh diều, cây cầu tre, ao cá, vườn cây, thửa ruộng... Ai trong đời mà không từng trải qua và ấp ủ những kỷ niệm êm đềm, những tình cảm yêu thương nơi làng quê thôn xã khi cuộc sống còn an vui, người người đối xử với nhau như bát nước đầy, xem nhau như thân thuộc, không hề nghi ngại. Tôi cũng đã từng được sống qua quãng thời gian thơ ấu và tuổi mới lớn hạnh phúc như thế. Tình yêu quê hương của tôi, vâng, xin nói rõ chỉ tình yêu quê hương thôi, dẫu trải qua bao năm tháng, dẫu bao nhiêu thăng trầm vật rời sao đổi vẫn luôn luôn canh cánh bên lòng. Nhưng tôi không còn quê hương nữa. Quê hương tôi đã chết rồi. Tôi chỉ còn tình yêu, tình cảm thương nhớ về một mảnh đất, một khoảng không gian, một khoảng thời gian mà bây giờ đã thuộc về quá khứ. Những hình ảnh, âm thanh, con người, sự vật, những nét đan thanh của một thời xưa ấy, nay chỉ còn là ký ức, là hoài niệm. Ở một góc trời tha hương phiêu bạt, tháng Tư mất nước đang về cuồn cuộn những niềm đau, nỗi nhớ. Nhìn mưa chiều muộn tí tách hạt rơi sao nghe như đang thổn thức trong lòng.
Tiếng mưa chiều nay buồn quá
Đưa tôi về những ngày xưa
Bờ đê cánh diều lộng gió
Gót mòn chân bước lối trưa
Cây cầu tre cong uốn nhịp
Bấp bênh lắt lẻo thân quen
Dáng gầy mẹ ngồi nhặt thóc
Ầu ơ võng bé ru êm
Chuồn chuồn đậu trên vai áo
Rung rung cánh mỏng lắt lay
Ngón tay nhẹ nhàng rón rén
Chưa gần chuồn đã lẹ bay
Tiếng chim chìa vôi rúc khẽ
Um um xanh mướt vườn rau
Gà con lăng xăng theo mẹ
Lắc lê cô lợn mang bầu
Thia lia phướn hồng cam tía
Lửng lơ bơi lượn gần bờ
Ễnh ương đương nằm ngắm nghía
Tự nhiên phóng "chủm!" bất ngờ
Xa xa từng đàn cò trắng
Bay lên rồi đáp thành hàng
Cánh đồng dát vàng lượn sóng
Thơm mùi lúa chín lùa sang
Tình quê trăng lên sáng tỏ
Gái trai tát nước chung bờ
Yêu nhau chưa? Lòng đã ngỏ
Trầu cau đưa lối hẹn hò
Đời sống miền quê thanh thản
Dân quê chất phác thật thà
Thương ai thương hoài không chán
Mến ai xem thể người nhà
Quê hương tôi ngày xưa đó
Dù bao năm tháng trôi qua
Thăng trầm vật dời sao đổi
Niềm quê vẫn mãi thiết tha
Chiều nay đất người nhặt lá
Đếm rơi bao chiếc lá buồn
Đêm về đếm mưa tí tách
Đếm thầm những bước cô đơn
Quê hương tôi giờ đã mất
Hồn quê chết tự năm nào
Những người dân lành cũng chết
Sau lần cờ máu vàng sao!
|
|